Cuối con đường chờ đợi
Đêm đã khuya, đường phố không một bóng người. Em đợi anh gần hết một buổi ở nơi ngày xưa ấy, cơ hội cuối cùng để thấy rằng anh vẫn còn là của em như lời anh thề thốt. Nhưng rồi ở phía cuối cuộc hẹn hò, em chỉ gặp mình em.
Ngày ấy, khi bước chân vào giảng đường đại học, con nhóc ngây ngô như em đâu dám mơ về tình yêu. Với em, tình yêu là một thứ gì xa xỉ lắm. Gặp và yêu anh cũng rất tình cờ, cảm giác giống như ngậm trong miệng 1 viên kẹo mà vị ngọt của nó thấm đến tận con tim. Hình như em may mắn lắm, nên đôi lúc em ngớ ngẩn: “Ôi, tình yêu thật huyền diệu! Chính nó đã giúp em thò đầu ra khỏi con ốc để đón lấy một ngày tươi mới trong cuộc đời”.
Em dần lần đến bên anh rụt rè, xâm nhập vào thế giới tinh khôi và tràn ngập hạnh phúc. Tình yêu ấy nhẹ như một cơn gió, nhưng em lại thấy bình yên mà không hề biết gió thì mong manh, dễ vụt biến, cũng như sợi dây mỏng tròng trành của người làm xiếc, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Còn nhớ có lần anh nói sẽ đưa em lang thang trên con đường ngập đầy hoa điệp vàng của thành phố Đà Lạt mộng mơ, để rồi nhiều đêm khiến em giật mình thức giấc nghĩ mình đang ngồi uống cà phê run bên hồ Than Thở.
Tình yêu em – anh giống như câu chuyện cổ tích. Em là cô bé Lọ Lem còn anh là chàng hoàng tử. Lọ Lem đánh rơi chiếc giầy màu hồng, nhưng hoàng tử lại quên nhặt giầy trả Lọ Lem, như quên lời hẹn ước ngày xưa.
Biển Vũng Tàu rộng mênh mông. Một mình ngồi chờ anh mà lòng lạnh ngắt nỗi nhớ mênh mang về quá khứ. Cái lạnh vừa đủ để em ước vòng tay anh ôm ấp dịu dàng. Em như người ngủ mơ hay say rượu mà ẩn ức trước cái lạnh tê hồn của con tim.
Ngắm Vũng Tàu với chút nhớ về Hà Nội ồn ã, trong em một nỗi buồn mêng mang không tìm ra bến bờ vì đôi ta đã không cùng trên một chiếc du thuyền hứa hẹn một bến đỗ bình yên. Một chút vui vì dẫu sao cũng được bên anh những ngày hạnh phúc tuy quá ngắn ngủi.
Nếu khoảng cách là 2000 km, em chẳng nói làm chi. Bây giờ em đang ở rất gần anh, ngay trên con đường quen thuộc mà ngày ngày anh vẫn thong thả đi làm. Chắc anh phải nhớ nơi ấy, một thời mình bên nhau, ngắm biển và sao, nhìn sâu vào mắt nhau để gửi nỗi niềm thương nhớ.
Không quản đường xa mệt nhọc, em đau lòng bắt chuyến bay sớm nhất vào Sài Gòn khi nghe được hung tin ấy. Em mong gặp anh để lắng nghe lời giải thích. Ấy thế mà… Anh không đến. Vì bên anh đang có thừa một người đàn bà khác.
Những lần em gọi điện anh dường như trốn tránh hoặc miễn cưỡng ậm ừ, trả lời qua loa “anh đang bận”, “anh đang ở nhà ngoại, rất đông người”, hoặc lạnh lùng “có gì không em?”. Nếu có gì mới gọi được cho anh, thì hoá ra em là một kẻ xa lạ. Hay nói đúng hơn là một người bạn rất bình thường. Vậy mà “anh đã, vẫn, và sẽ mãi yêu em”?
Chỉ còn lại một mình trong quán vắng, nước mắt em lăn dài trên gò má, con tim run lên vì lạnh. Tại sao anh có thể đối xử vô tâm nhường vậy? Những lời nói, cả vòng tay và nụ hôn của anh đều rất ngọt ngào, và còn nồng ấm như hôm nào!
… Về Hà nội vào một chiều lạnh ẩm ướt. Đường nhà em ngập nước mưa dầm dề, cũng giống trận đại hồng thủy Vũng Tàu năm ấy, cả ngoại, mẹ, em trai anh và em đã phải chiến đấu để nước không dâng vào nhà. Nhưng cuối cùng con người vẫn không chống lại nổi thiên nhiên.
Sau cơn mưa khủng khiếp ấy, trời lại sáng với tia nắng chói chang. Vài ngày sau Hà Nội lại gay gắt nóng nực chịu cơn giận dữ của ông mặt trời. Tình yêu em cũng sẽ tỏa sáng như bản nhạc ước mơ tuổi đôi mươi sau cơn giông tố. Nhưng trong lòng luôn khắc khoải nỗi niềm “có khi nào anh chợt quay về tìm em ở phía cuối con đường chờ đợi ấy?”.
Thu Huyền






Recent Comments