Kẻ bên lề trái tim…
Em thực sự rất buồn khi phải rời xa anh. Nhưng em nghĩ đó là quyết định đúng đắn vì nếu em còn ở gần anh ngày nào em còn đau khổ ngày đó.
Em không thể chịu nổi sự thờ ơ của anh. Em biết anh từng dành tình cảm cho em, nhưng tình cảm đó em cứ mơ hồ không biết là nó có thực hay mờ ảo như bong bóng xà phòng. Nhưng anh à, đến bây giờ thì em đã biết, đã có thể tự trả lời cho những thắc mắc của mình.
Tình cảm mà anh dành cho em chỉ là những bọt bong bóng rất đẹp, rất hào nhoáng nhưng nó sẽ nhanh chóng vỡ vụn và tan biến vào không trung. Chỉ còn lại trái tim chân thật, tình cảm thật của em dành cho anh là còn ở lại. Trơ trọi, một mình. Em yêu anh nhiều lắm anh biết không?
Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình và thật khó bởi em biết rằng phía sau anh còn có những người thật sự quan trọng hơn em. Họ luôn có mặt đúng lúc để chia sẻ niềm vui nỗi buồn cũng như những nhọc nhằn, vất vả trong cuộc sống của anh. Em tự trách mình: “Những lúc đó em ở đâu kia chứ? Em phải bương chải để mưu sinh ở mảnh đất Sài Gòn vốn đầy những khó khăn này. Em không có nhiều thời gian để gần bên anh”. Chính em đã tự tạo cơ hội cho người khác chen vào giữa hai chúng ta. Vì vậy em không có quyền làm cho họ bị tổn thương mặc dù em biết rằng mình có thừa khả năng để chiếm trọn anh trong vòng tay của em.
Em thật ngốc phải không anh, nhưng biết sao được bởi căn bệnh này là một căn bệnh rất khó chữa trong tình yêu. Tất cả đây là những dòng suy nghĩ mà thực sự em không biết chia sẻ cùng ai. Bởi em thật sự trơ trọi ở mảnh đất xa lạ này, có lẽ nếu em chết cũng không ai đoái hoài đến. Ở nơi đây em chỉ có mình anh, chính anh là động lực cho mọi cố gắng của em. Anh an ủi, động viên em, làm điểm tựa cho em. Nhưng nay anh đã xa em rồi, em cần gì phải cố gắng nữa? Em đang buông xuôi tất cả mọi thứ. Cuộc sống này thật lạ phải không anh? Chúng ta không biết mình có gì cho đến khi chúng ta mất nó, và ta cũng không biết mình cần gì cho đến khi nó đến.
Dù sao tận trong đáy lòng em luôn cầu mong anh hạnh phúc, cầu mong anh luôn có sức khoẻ để thực hiện những đam mê trong công việc của mình. Và một điều nhỏ bé nữa em xin anh hãy dành một chỗ nho nhỏ trong trái tim của anh để cất giữ hình ảnh của em. Đến một lúc nào đó vì cuộc sống hay công việc bộn bề này làm anh cảm thấy mệt mỏi đã có em ở bên để chia sớt cùng anh. Nếu trái tim anh không đủ lớn để chứa đựng hai con người, anh hãy cho em ở ngoài trái tim của anh, không tình cảm, không yêu thương nhưng hãy cho em có được cơ hội đó. Yêu một người thật dễ nhưng để quên một người thật khó, khi cố quên mà mình lại càng nhớ đó chính là lúc em biết mình đã yêu anh thật nhiều. Em luôn mong anh được hạnh phúc.







Recent Comments